Như báo chí đã đưa tin, bộ phim kỳ ảo kế tiếp của Steven Spielberg, tác phẩm chuyển thể từ quyển sách thiếu nhi The Big Friend Giant
của Roald Dahl, sẽ được đồng sản xuất và đồng góp vốn bởi công ty Walt
Disney, cùng hãng phim đã tham gia trước đó là Walden Media.
Đây không phải là lần đầu tiên Steven Spielberg thực hiện một phim được
các hãng phim Disney phân phối. Thực tế, cần phải gửi lời cảm ơn đến hợp
đồng phân phối của hãng DreamWorks SKG với các phim
War Horse,
Lincoln, và bộ phim về Chiến tranh lạnh sắp tới của Tom Hanks là
Bridge of Spies
đều được các hãng trực thuộc “Buena Vista” (tên cũ của Walt Disney)
phân phối. Nhưng đây là lần đầu tiên Steven Spielberg sẽ làm một phim
hoàn toàn thuộc về hãng Disney, trọn vẹn với logo và biểu ngữ của hãng.
Steven Spielberg, phải, chỉ đạo phim War Horse
Có một chút “sốc” khi biết rằng Quý Ngài Râu (biệt danh của Spielberg)
chưa từng làm việc với Nhà Chuột: 15 trong số 27 phim của ông hoặc là
thuộc Paramount (6) hoặc là thuộc Universal (9). Dù sao đi nữa,
Spielberg (người vẫn liên quan đến lễ kỷ niệm 40 năm ra mắt phim
Jaws)
và hãng Disney có thể trở thành một “cặp đôi hoàn hảo”. Khá đơn giản,
họ đều có danh tiếng tương đối ngang nhau cho những sản phẩm giải trí
quá nhẹ nhàng và quá thân thiện với trẻ em nhưng thật ra chứa đựng một
chút đen tối hơn bình thường.
Đầu tiên, đúng là tất cả những
phim hoạt hình và hầu hết phim cổ tích của Disney đều là những bom tấn
hướng tới khán giả gia đình ở mức chung. Nhưng nếu bạn nhìn vào các phim
hoạt hình đầu ra của họ, bạn sẽ thấy một tập hợp những phim có vẻ chạm
đến những chủ đề đen tối và trưởng thành, ngang với sự vô hại, thân
thiện của chúng. Cụ thể, những phim hoạt hình giai đoạn đầu của Disney (
Snow White and the Seven Dwarfs,
Pinocchio,
Bambi…)
thường là những câu chuyện đen tối và tàn ác, đầy ắp những hình ảnh đe
dọa và những cuộc trốn chạy kinh hoàng. Và hầu hết phim hoạt hình của họ
trong thời kỳ “Công chúa ngủ trong rừng” và sau đó được ghi dấu bởi sự
tăm tối có thật hay ít nhất là những ý định nghiêm túc.
Bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney bị dán nhãn "PG" The Black Cauldron
Bộ phim
The Black Cauldron bị dán mác “PG” (có sự giám sát của phụ huynh khi xem), điều hiếm khi thấy ở một phim hoạt hình. Phim
The Lion King
thì có cảnh một con sư tử con ngủ lại bên cạnh xác chết của cha nó, và
tác giả không nghĩ phải nhắc nhở lại tất cả những cảnh kinh hoàng trong
phim
The Hunchback of Notre Dame, hay chất liệu đau buồn giàu cảm xúc được tìm thấy trong những bộ phim chủ đạo của hãng Pixar.
Chỉ
trong thập kỷ 60 và 70 những phim hoạt hình Disney mới đạt được một
chút danh tiếng là những phim “trẻ em” dễ chịu, nhẹ nhàng. Không hề đụng
chạm đến những người yêu thích
Robin Hood hoặc
The Rescuers, nhưng đó mới là thể loại hoạt hình đã định nghĩa nên Disney trong giai đoạn “tiền”
Little Mermaid
và vẫn tiếp tục, một cách gây tranh cãi, định nghĩa cho phong cách
chung của công ty này. Không phải để nói rằng không có chỗ cho những
phim như
Emperor’s New Groove hay
Meet the Robinsons,
nhưng trong vài thập kỷ gần đây phim hoạt hình đã được đặc trưng hóa
trong sự cân bằng giữa tươi sáng và đen tối, giữa hài hước và tâm lý.
Các phim người thật của họ thì phức tạp hơn một chút, nhưng tác giả sẽ
không cố thuyết phục bạn về lớp nền đen tối liên quan được tìm thấy
trong các phim
Flubber hay
102 Dalmatians. Mặc dù vậy, thành công ngỡ ngàng của
Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl, bộ phim Walt Disney đầu tiên dán nhãn PG-13, đã khuyến khích Nhà Chuột.
Cảnh trong phim Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl
Đặt chất lượng sang một bên, sự giống nhau giữa
Prince of Persia: The Sands of Time (phép ẩn dụ không có gì phải nghi ngờ về cuộc xâm lược Iraq),
Into the Woods (có sự xuất hiện của một ngôi sao điện ảnh hát một bài hát về cưỡng hiếp và sát hại một đứa trẻ),
Iron Man 3 (một sự chỉ trích sắc bén về việc buôn bán nỗi sợ “hậu 11/9”),
Maleficent (Ta Nhổ Lên Mộ Ngươi... dành cho trẻ em!), và
The Lone Ranger
(được chờ đợi là bom tấn mang tính lật đổ nhất trong nhiều năm, và bạn
biết điều gì đã xảy ra) những bom tấn tiềm năng của Walt Disney đã luôn
có khả năng chia thành hai mảng cả tối tăm thật sự và phê phán xã hội
thật sự, một cách thường xuyên nhất có thể. Không phải để đặt chúng lên
bệ cao hơn các hãng phim vốn làm nên những bộ phim mang thông điệp
trưởng thành rõ ràng (Disney sẽ chẳng bao giờ làm
Gone Girl hay
The Night Crawler
kế tiếp), nhưng những bom tấn tiềm năng mọi thời đại của họ có ý định
trở thành điều gì đó và/hoặc cái gì đó góc cạnh hơn là không.
Steven
Spielberg là một trường hợp thú vị, một ví dụ tiêu biểu về nhà làm phim
vẫn được định nghĩa bằng hàng loạt bom tấn thân thiện với cả gia đình.
Nếu bạn nhìn vào 27 phim dài của Steven Spielberg, đầu ra tiêu chuẩn
thật sự gần với
Jaws hơn là
E.T: The Extra Terrestrial.
Tuy nhiên ý niệm về Ngài Spielberg là một nhà sản xuất thuốc phiện “an
toàn” và “vô hại, không xấu” cho công chúng đã ăn sâu đến nỗi chúng ta
quên rằng đó cũng là người đã đạo diễn
Hook hay
The Adventures of Tintin, cũng như
The Color Purple và
Munich.
Steven Spielberg chỉ đạo Jamie Bell diễn xuất bắt hình động trong vai Tintin
Thậm chỉ cả những phim giải trí bỏng ngô của ông cũng có xu hướng
nghiêng về phía đen tối, bằng chứng là bộ phim cực kỳ đang sợ ẩn dụ về
“cuộc chiến Iraq được kể từ góc nhìn ngôi thứ nhất của người Iraq”
War of the Worlds, bộ phim mang tính tự chỉ trích
Minority Report, và bộ phim xám xịt về đạo đức
The Lost World: Jurassic Park. Kể cả hai phần đầu phim
Indiana Jones có đủ tiêu chuẩn là một phim giải trí siêu-bạo lực và thiên về người trưởng thành.
Có
thể nói, danh tiếng của Spielberg không đến từ những phim ông đạo diễn
mà từ những phim ông sản xuất giữa thập niên 80; những phim như
The Goonies,
Back to the Future,
An American Tail, và
Young Sherlock Holmes.
Xa như tác giả còn nhớ (đầu những năm 80, dĩ nhiên), Steven Spielberg
đã có tiếng tăm là “Ngài Khán Giả Đại Chúng”, người mà, bỏ qua kỹ thuật
làm phim, được nhìn nhận vì tiếng tăm mang đến tình cảm tốt đẹp cho dòng
phim chính thống. Ông là người đã làm cho khán giả đại chúng phải rơi
lệ như phải thế, nhưng vẫn có thể bước ra khỏi rạp với tâm trạng thoải
mái. Nhưng nhìn vào toàn bộ danh sách phim của ông, không chỉ những bộ
phim “đen tối và trưởng thành” xuất hiện nhiều hơn bạn nghĩ, toàn bộ
danh tiếng của ông là một người làm phim nhẹ nhàng chỉ xuất phát từ một
bộ phim quá sức nổi tiếng (và được giới phê bình ca ngợi) vào năm 1982.
Nếu tính từng phim một, Spielberg còn vượt xa trong việc hù dọa bạn hoặc
khiến bạn khó chịu sâu sắc hơn là trao cho bạn một dư vị dễ chịu. Chúng
ta quên rằng người đã đạo diễn
Indiana Jones and The Last Crusade cũng là người đã đạo diễn
Indiana Jones and the Temple of Doom, và tông điệu của
The Lost World: Jurassic Park mang nhiều chất “Spielberg" hơn
Jurassic Park.
The Goonies, bộ phim làm nên danh tiếng "thân thiện" của Spielberg
Ngài Walt Disney và Ngài Steven Spielberg đã làm nhiều điều để xác định
những gì cấu thành nên dòng phim giải trí thân thiện với gia đình chính
thống, hơn bất kỳ hai biểu tượng điện ảnh nào khác. Thế nhưng danh sách
phim đáng ngưỡng mộ của riêng Spielberg và hãng Walt Disney kể được
những câu chuyện có phần phức tạp hơn. Phim của Spielberg dường như có
khả năng làm bạn chán nản và thử thách bạn cũng tương tự như việc chúng
khiến bạn cảm thấy “dễ chịu”. Cỗ máy Disney đã bắt đầu với tư cách là
một nơi sản xuất những phim hoạt hình tàn nhẫn và đáng sợ (và những công
viên chủ đề liên quan được thiết kế để làm tổn thương tinh thần trẻ em)
trong khi những phim bom tấn người thật hiện tại của họ thường có ý
thăm dò bóng tối và và giải quyết các vấn đề xã hội đương đại trong khi
những phim hoạt hình (nói chung) có những mục đích thật sự nghiêm túc.
Steven Spielberg trước giờ chưa đạo diễn một phim Walt Disney hoàn toàn.
Tác giả cực kỳ tò mò để xem họ có thể làm ra điều gì cùng nhau.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes